Đòi Hỏi Chỉ Làm Chậm Bước Tiến Tu Hành    Phần 2
 
Đòi Hỏi Chỉ Làm Chậm Bước Tiến Tu Hành  Phần 2
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Chúng ta cảm nhận điều gì đó, điều gì đó để nỗ lực, điều gì đó để cố gắng, để đạt. Không sao cả. Đừng luôn cứ ngồi đó mong thể nghiệm. Đây là thể nghiệm tệ nhất quý vị có thể có, bởi vì sự mong đợi cản trở sự tự phát, cản trở tinh thần tự tại, và điều đó, hóa ra đôi khi thật sự cản trở thể nghiệm của quý vị.

Không phải vì chúng ta phải làm người trở lại, mà là chúng ta phải đối diện với nhiều vấn đề hơn lần luân hồi trước, cho đến khi chúng ta giải quyết xong. Và thật sự, không có sự gia trì của Minh Sư, lực lượng của Minh Sư, chúng ta không qua được.

Từng cái một tấn công thói quen của mình, những thói quen quý vị không thích. Nhưng quý vị cũng phải nghĩ đến việc sống đời của mình nữa. Đừng quá kỷ luật và trở thành quá cứng.

Tùy vào sức mạnh của quý vị, tùy sức mạnh của quý vị, quý vị có thể bước cứng rắn thế nào với tôi, hiểu không. Tôi dẫn quý vị về Nhà, nhưng không lôi kéo quý vị về.

Và đừng kỳ vọng, chỉ tập trung. Đừng kỳ vọng, vì sự kỳ vọng ngăn trở sự tập trung của quý vị.

Tôi không thấy khác biệt nào trong việc đi vào núi Hy Mã Lạp Sơn, ngủ trong một căn chòi hoặc đi quanh đường phố ở Luân Đôn, mang giày cao gót. Quý vị có thể, có thể, nhưng rồi quý vị thiếu

nhiều điều. Vì quý vị đã ở đây rồi, chơi cuộc chơi cho đến cuối. Nhưng có người không thích, cũng tốt với tôi, nhưng dù sao chúng ta vẫn phải hòa nhập vào thế giới. Giả sử quý vị đi vào Hy Mã Lạp Sơn, rồi quý vị không có tiền mua vé máy bay đi Luân Đôn dự bế quan. Còn tùy. Nếu quý vị có khả năng, đối với tôi không sao. Với tôi cũng được nếu quý vị muốn rời thế gian và đi lên cung trăng. Không sao. Nhưng rồi, nếu quý vị muốn lên cung trăng, thì tại sao không ở lại Luân Đôn? Tại sao chúng ta phải tạo sự khác biệt?

Chúng ta không đến đây chỉ vì không khí trong lành. Chúng ta không đến đây chỉ vì sự an bình cá nhân mà thôi. Chúng ta đến đây vì một điều gì đó. Chúng ta đến đây để hòa nhập với tất cả những người giống Thượng Đế đang sống trên địa cầu này. Chúng ta đến đây để làm một tấm gương sáng về điều chúng ta tin làm người cao thượng và lối sống như thiên thần.

Và nếu chúng ta nghĩ thế giới quá ô nhiễm, đã quá tệ rồi, đã quá đen tối rồi, và chúng ta lấy đi ánh sáng, ánh sáng duy nhất, tất cả ánh sáng hiếm hoi có được ở đó, và rồi lấy mang đi nơi nào khác, thì chúng ta trách ai? Chúng ta có thể trách ai nếu thế giới đen tối? Khi chúng ta đều lấy đi bất cứ ánh sáng nào có đó, lấy đi khỏi thế giới. Một, hai, ba ngọn đèn, tốt hơn không có đèn. Cho nên, cứ ở lại ngay nơi quý vị đang ở.
email to friend Gửi bản này cho bạn bè