Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Điềm Lành Lúc Sư Phụ Chào Đời, Phần 4/10

2024-05-04
Lecture Language:English,Chinese (中文)
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Sau khi tôi chào đời, cha mẹ tôi nói: “Thật kỳ lạ. Đứa trẻ này chào đời với đôi mắt mở to”. Tôi không cử động chút nào và cứ như vậy cả ngày. Hai người họ nghĩ thật kỳ lạ. Cho nên tôi xuống nằm đó mắt mở to cả ngày như thế. Thân thể đã ở đó, nhưng linh hồn thì chưa. Có lẽ là vậy. Rồi tối hôm sau tôi xuống, trời tối mới xuống. Khi tôi xuống, cả căn nhà ngập tràn Ánh Sáng. Ánh Sáng lưu lại một lúc lâu.

Ờ. Vừa rồi nói tới đâu rồi? (Phải tu hành cho tốt.) (Tu hành để tiến bộ.) Tiến bộ? Ờ, đúng, đúng rồi. Không phải tiến bộ. Lực lượng khẳng định từ sự tu hành của chúng ta sẽ hóa giải một số thảm họa trên thế giới. Dù chúng ta vẫn còn thấy thảm họa ngoài kia, có vẻ như [tu] không giúp được gì, nhưng nếu chúng ta không tu hành thì thảm họa sẽ còn nhiều hơn nữa. Và toàn bộ Địa Cầu này đã bị hủy diệt từ lâu rồi. Nhìn xem con người đang làm gì, giết hại lẫn nhau như thế. Cá lớn nuốt cá bé, rồi cá bé nuốt cá bé hơn nữa. Họ nuốt lẫn nhau cho đến cuối cùng không còn ai nữa. (Dạ hiểu.) Thế giới này thật hỗn loạn.

Đừng hỏi tại sao nước này lại chiến tranh với nước kia. Là tại vì một số doanh nhân nào đó muốn làm kinh doanh. Họ sản xuất rất nhiều súng ống và bom đạn. Nếu không bán được thì làm sao họ kiếm được tiền? Vì vậy, họ nghĩ ra một cách, gièm pha to nhỏ với anh chàng này, nói: “Anh thấy không? Người đó sẽ tấn công anh”. Người ta còn chưa nghĩ tới, mà anh ta đã nói: “Hắn sẽ tấn công anh. Tôi biết hắn sẽ tấn công. Một số nguồn tin tình báo đã bí mật nói với tôi. Nói cho anh biết, bây giờ anh phải mua súng trước và chuẩn bị sẵn sàng. Nếu hắn đến tấn công anh, thì anh cho hắn biết tay”. Như vậy đó. Rồi. Kẻ ngốc bèn mua. Và khi mua, anh ta nói với người mua: “Tôi sẽ bán cho anh giá rẻ. Vâng, chúng ta là bạn bè mà. Tôi muốn bảo vệ đất nước của anh. Cho nên bán cho anh giá rẻ không sao. Anh có thể thanh toán từ từ. Không sao. [Dùng] thẻ tín dụng, cũng được. Visa card, Mastercard, đều được. Đặt tiền cọc. Được. Tốt”. Và đã thỏa thuận xong.

Sau khi thỏa thuận xong, anh ta đi sang nước kia, nói: “Nhìn này, nhìn này. Thấy không, thấy không, tên đó mua nhiều vũ khí như vậy để làm gì? Anh có biết không? Biết không? Nhìn hắn kìa”. Anh ta hỏi: “Hắn ở ngay bên cạnh biên giới của anh. Hắn mua nhiều vũ khí như vậy để làm gì? Theo như tôi biết, hắn thậm chí còn có bom nguyên tử. Nếu anh không chuẩn bị ngay bây giờ và tấn công trước, thì sẽ quá muộn!” Và cứ như thế, hai bên bắt đầu giao chiến với nhau. Còn anh ta đứng một bên cổ vũ: “Chà! Tuyệt vời!” Hàng tỷ Mỹ kim. Nó như vậy đó. Thí dụ như thế. Hiểu không? À! Lịch sử thế giới không bao giờ nói hết được. Bởi vậy mà chúng ta có chiến tranh.

Nhưng cũng là do chính chúng ta đã tích lũy quá nhiều nghiệp sát sinh từ đời này sang đời khác. Rồi từ trường oán hận bao trùm cả Địa Cầu. Bởi vậy chúng ta mới rơi vào tình huống này. Sau khi chúng ta tu hành, tình trạng đã trở nên tốt hơn. Như năm nay, hay năm ngoái. À, bây giờ đã là năm ngoái! Phải. Là năm 1994. (Dạ.) Năm ngoái. Mặc dù năm ngoái có nhiều chiến tranh và thiên tai, nhưng cũng có rất nhiều chuyện tốt. Phải không? (Dạ phải.) Thí dụ, Địa Cầu chúng ta suýt nữa đã nổ tung bởi vì thiên thạch đã rơi xuống. Phải không? (Dạ phải.) Đáng lẽ nó đã va vào chúng ta, nhưng không va. Phải không? (Dạ đúng.) (Dạ phải.) Nó không đụng, phải không? (Dạ phải.) Hay quý vị có thấy nó đụng vào đâu không? Lẽ ra nó đã đụng chúng ta vào năm ngoái? Phải không? Hay tôi nói sai? Đúng không? Có đúng không? Thiên thạch đó. (Dạ đúng.) Quý vị không biết à? Thiên thạch đó lẽ ra đã va vào Địa Cầu chúng ta năm ngoái, phải không? Có đúng không? (Dạ đúng.) Tôi nói đúng không? Không ai biết à. Đúng không? Được rồi. Đàn ông tệ quá. Phụ nữ biết. Ờ. Vậy thì đúng rồi. Vậy là tôi đã nói đúng. Tôi e rằng có khi tôi đọc từ năm này sang năm khác rồi quên mất ngày tháng. Được rồi.

Thế thì được rồi. Đúng rồi ha? Nó không va trúng chúng ta. Thành ra chúng ta vẫn còn đây. Không tệ hả? (Dạ không tệ.) Dù bị Sư Phụ la cũng không đến nỗi tệ. Còn hơn là không ai bị la. Tất cả đều xong đời thì đâu cần la. Quý vị vẫn còn sống. Tốt rồi. Vì thiên thạch quá lớn, nên chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho mình nếu nó đâm vào Địa Cầu. Có lẽ chúng ta đã rơi ra khỏi bầu khí quyển, vào không gian bên ngoài. Nếu nó rung chuyển dữ dội, có lẽ chúng ta đã bị quăng ra ngoài… Mọi người sẽ rơi ra ngoài. Nhưng ở đây chúng ta sẽ không bị rơi ra. Chúng ta sẽ nắm lấy mấy cái cây. (Khi bị rơi, chúng ta…) Chúng ta có võng. Chúng ta có thể tự quấn người lại. Chúng ta cũng có thể ở trong lều và kéo khoá lại. Hoặc chúng ta có thể bám vào cây để không bị rơi. Vì vậy, đây cũng là một hiện tượng tốt. Có lẽ bởi vì mọi người đều có lòng sám hối và con người trên Địa Cầu phát ra một chút từ trường nhân từ. Nhiều người ăn thuần chay. Một số ăn đồ sống, mà cũng là thuần chay. Không phải thịt sống, mà là thuần chay sống. Và một số tu hành, thiền định. Lực Lượng Khẳng Định hóa giải một số thảm họa lớn trên Địa Cầu này.

Nhưng với chiến tranh, thì chúng ta không thể làm gì. Ngày nào nhân loại còn chưa hiểu được quả báo nghiêm trọng của nghiệp sát sinh thì sẽ vẫn còn chiến tranh và thảm họa trên thế giới chúng ta. Ngày nào họ còn chưa bỏ được miếng bít tết của người-thân-động vật thì sẽ vẫn còn chiến tranh và thảm họa trên thế giới chúng ta. Và đôi khi những người thuần chay chúng ta cũng sẽ bị liên lụy một chút. Nhưng phần lớn là chúng ta ổn, an toàn. Nếu chúng ta ra đi, chúng ta biết mình sẽ đi về đâu. Không thành vấn đề. Chúng ta đi càng sớm càng tốt. Không có gì quan trọng. Thế giới này đâu có gì vui, phải không? Có không? Có vui không? (Dạ không vui.) Không vui à? (Dạ không.) Quý vị không muốn đi hát karaoke, đánh bài này nọ sao? (Dạ không.) Không vui nữa à? (Dạ không.) Thật sao? Lạ quá. Trước đây người ta phải khuyên chúng ta đừng đến những nơi đó, đừng uống rượu, đừng làm này làm nọ. Bây giờ, rất khó mà thuyết phục chúng ta đi. Phải không? (Dạ phải.) Trước đây, họ khuyên mình đừng đi và tránh xa những nơi đó. Cũng khó để khuyên nữa. Bây giờ thuyết phục chúng ta đi cũng khó. Phải không? (Dạ phải.) Chán ha?

Rồi. Đã 4 giờ rưỡi chiều rồi. Chúng ta đã quá giờ. Quý vị phải thu dọn lều. Phải không? (Dạ đúng ạ.) Có bao nhiêu người sẽ ra về? Giơ tay lên. Tất cả quý vị. Giơ tay lên. Có bao nhiêu người sẽ ra về? Sao ít quá vậy? Còn những người khác thì sao? (Chúng con vẫn chưa về.) Những người còn lại ở ỳ đây à? Có bao nhiêu người không về? Giơ tay lên tôi coi. Để tôi xem trong kho của tôi còn gạo không. Ồ, thật sao? Còn khá nhiều [người]. Rồi mỗi ngày quý vị ngồi đây bắt tôi xuống, phải không? Cho tôi nghỉ đi chứ. Tôi sẽ đặt một cái ti-vi lớn ở đây mỗi ngày để quý vị xem. Được rồi. nếu không có cơm, không có rau, không có thức ăn, thì đừng có trách chúng tôi nha. Quý vị sẽ phải sống bằng nước.

Rồi. Không sao cả. Quý vị có thể ở lại. Chỉ đừng làm phiền tôi. (Dạ.) Khi nào tôi xuống thì tôi xuống. Đừng có ở đó mà cầu Sư Phụ bên trong giúp gì, rồi bắt Sư Phụ bên ngoài đi xuống. Ờ, có người làm vậy đó. Thật kỳ lạ, cầu Sư Phụ bên trong giúp quý vị gặp Sư Phụ bên ngoài. Quý vị thật sự quá ngớ ngẩn. Ờ, một số quý vị… Không có hả? Có mà! Quý vị làm những điều ngớ ngẩn như thế này. Sư Phụ bên trong đã kể cho tôi nghe hết. Đúng vậy. Nhưng vẫn chỉ có mỗi tôi, con người này, gặp rắc rối. Ngài sẽ không làm. Ngài chỉ gọi điện từ bên trong. Ngài nói: “Thanh Hải, xuống đi. Có người đang thỉnh cầu Ngài kìa”.

Thí dụ, như hôm nay tôi cũng không muốn làm kiểu tóc đó. Cũng không phải chỉ để chải tóc. Đó chỉ là bên ngoài, nhìn thì thấy vậy thôi. Hiểu không? Hoặc bộ y phục. Vì đã làm tóc xong, nên tôi mặc nó thôi. Không, không. Nhìn bề ngoài thì thấy như vậy thôi. Nhưng lý do bên trong, quý vị có biết tại sao không? Tại vì Sư Phụ bên trong bảo tôi phải mặc như thế. Tôi rất giận Ngài! Nhưng tôi vẫn phải mặc vì có người thích nhìn thấy tôi trong bộ đồ đó. Nhưng không sao. Tôi chỉ mặc một lát thôi. Dù sao thì lát nữa tôi cũng thay ra. Tôi nói: “Bây giờ tôi đi thay đồ, bất kể Ngài có nói gì đi nữa”. Tôi không nghe lời Sư Phụ bên trong. Tôi nói: “Ngài muốn thì Ngài tự mặc đi”. Đúng, Ngài không tự làm bất cứ điều gì, mà luôn bảo tôi làm. Tôi chỉ có một cái đầu. Mà mỗi ngày phải để một kiểu tóc khác. Tôi chỉ có một thân thể mà ngày nào cũng phải mặc trang phục khác nhau. Nó làm tôi mệt hết sức. Người tu hành ngày càng trở nên đơn giản hơn. Phải không? Tại sao tôi lại ngày càng trở nên phức tạp hơn? Tôi đã phàn nàn với Ngài nhiều lần. Không giúp được gì cả. Tôi vẫn phải làm điều đó. Nếu không, Ngài sẽ gây rất nhiều phiền phức cho tôi. Nó không đáng. Thật vậy.

Thí dụ như hôm nay, người bên cạnh hỏi tôi… Bởi vì tôi nói với cô ấy rằng tôi lại muốn trốn, muốn chạy trốn, không thể chịu nổi nữa. Mỗi lần chịu không nổi nữa, tôi luôn nói như vậy. Nó đã trở thành thói quen và cô ấy cũng quen nghe như vậy rồi. Cô ấy không lo lắng. Cô ấy không lo lắng, nên sẽ không ngăn cản tôi hay gì cả. Cô ấy nói: “Dạ được. Sư Phụ có thể rời đi, miễn là Ngài cảm thấy thoải mái và vui vẻ”. Sau đó tôi nói với cô ấy: “Nếu mà đơn giản như vậy thì tốt biết bao”. Cô ấy hỏi: “Thưa, tại sao không được? Xin cứ đi thôi”. Đại khái như vậy. Cô ấy còn khuyến khích tôi đi và nghe có vẻ như cô ấy rất có tình thương. Nhưng là vì cô ấy nghe lâu rồi, nên đã quen. Cô ấy biết là tôi chỉ nói vậy thôi. Nhưng rồi tôi vẫn làm tròn trách nhiệm và ở lại. Thành ra cô ấy không lo lắng, và nói chơi theo tôi kiểu như…

Sau đó, tôi nói với cô ấy: “Nếu chỉ đơn giản như vậy thì tôi đã đi từ lâu rồi”. Cô ấy nói: “Thưa tại sao không được? Dễ mà ạ”. Tôi nói: “Không dễ vậy đâu”. Tại vì, giả sử, bây giờ mà tôi rời đi, tôi không làm tròn công việc, không thuyết pháp, không gặp quý vị. Nghe có vẻ rất dễ dàng. Phải không? Tôi chỉ đưa ra một thông báo và rời đi. Không. Không được. Không phải vậy. Cho dù tôi không gặp quý vị, những rắc rối khác sẽ đến. Tại vì Thượng Đế sẽ đẩy tôi ra. Ngài sẽ đưa những người bị ma nhập khác đến làm phiền tôi. Cho dù không có người bị ma nhập, Ngài sẽ làm cho người ta bị nhập, để họ có thể đến làm phiền tôi. Hoặc Ngài sẽ tạo ra đủ loại trở ngại, khó khăn. Cho dù tôi sống trong hang động, Ngài cũng sẽ phái người đến làm phiền tôi, hoặc gửi những thứ khác nhau như người-thân-rắn, -mèo, -chuột, v.v. để làm phiền tôi, bắt tôi phải đi ra. Hiểu không? (Dạ hiểu.) Là vậy đó.

Không phải bỏ mọi thứ xuống rồi đi là được đâu. Nếu quý vị có mệnh làm Minh Sư thì quý vị không thể chạy trốn được. Quý vị sẽ chạy đi đâu? Vũ Trụ đều ở đây. (Dạ phải.) Hiểu không? (Dạ hiểu.) Vậy thì quý vị có thể chạy đi đâu? Phải. Tôi chạy trốn. Bây giờ tôi… Giả sử, nếu bây giờ tôi chết để được giải thoát sớm hơn, tôi cũng sẽ không được giải thoát. Ngài sẽ bắt tôi, đưa tôi trở lại và bắt tôi làm Minh Sư ở một thế giới khác nữa. Khi nào thời gian hết, tôi mới được nghỉ hưu. Là như vậy đó. Rất phiền hà. Được rồi. Nên quý vị thấy đó, tôi thường không đúng giờ hoặc đến muộn là vì vậy. Bởi vì lúc chào đời, tôi đã muộn rồi. Lúc sinh ra, tôi không muốn xuống.

Cho nên khi mẹ tôi sinh ra tôi… Mẹ tôi chỉ mới kể với tôi điều này ở Thái Lan. Quý vị thường hỏi tôi lúc tôi chào đời có Ánh Sáng nào không. Tôi đã nói là không có. Thật sự, không có. Lúc tôi chào đời, không có ánh sáng nào cả. Ngày hôm sau mới có. Tôi xuống muộn một ngày. Sau khi tôi chào đời, cha mẹ tôi nói: “Thật kỳ lạ. Đứa trẻ này chào đời với đôi mắt mở to”. Tôi không cử động chút nào và cứ như vậy cả ngày. Hai người họ nghĩ thật kỳ lạ. Họ chưa bao giờ thấy một đứa bé như vậy. Và tôi cũng không khóc nữa. Khổ quá khóc không nổi. Tôi thấy rằng tôi sắp phải xuống trần. Làm sao còn khóc nổi nữa? Nếu có khóc thì đã khóc lâu rồi. Đã phải xuống trần rồi thì khóc không nổi nữa. Tôi đã khóc xong rồi. Nước mắt đã cạn hết rồi. Có lẽ như thế. Cho nên tôi xuống nằm đó mắt mở to cả ngày như thế. Thân thể đã ở đó, nhưng linh hồn thì chưa. Có lẽ là vậy. Rồi tối hôm sau tôi xuống, trời tối mới xuống. Khi tôi xuống, cả căn nhà ngập tràn Ánh Sáng. Ánh Sáng lưu lại một lúc lâu.

Cha mẹ tôi nghĩ ai đó đang đi bên ngoài cầm đèn rọi vào nhà chúng tôi, nên ánh sáng chiếu vào nhà. Bởi vì lúc đó chúng tôi sống ở thôn quê, đang là thời chiến; không có điện quang. Không có ánh đèn. Mọi người đều dùng đèn dầu. Cho nên không có… Nói làm sao… Cho dù có ai ở bên ngoài cầm đèn, đèn pin hay gì đó, cũng sẽ không sáng như vậy, sẽ không sáng cả căn nhà. Nó không chỉ sáng ở một chỗ, mà toàn bộ nơi tôi đang sống đều sáng. Toàn bộ ngôi nhà. Nên cha mẹ tôi chạy ra ngoài xem thử. Xung quanh không có ai cả. Không có đèn. Không có gì cả. Bởi vì họ sống ở vùng núi, vùng thôn quê, không có ai xung quanh. Ánh Sáng ở đó rất lâu rồi mới tắt. Tôi đoán có lẽ tôi xuống muộn vì lười chẳng muốn xuống. Xuống để làm gì? Đây là điều đang chờ đợi khi tôi xuống: Có người đang quỳ khóc ở đó, có người lượn qua lượn lại đến nhà vệ sinh. Rồi bệnh tật, chiến tranh, AIDS, và còn gì nữa… ở khắp mọi nơi. Có gì tốt đâu mà xuống?

Có lẽ vì thế mà tôi trốn một lúc, rồi bị bắt. Thượng Đế đã bắt tôi và quăng tôi xuống. Ngày hôm sau họ mới tìm thấy tôi. Tôi trốn trong một hang động; có lẽ vì tôi không muốn xuống. Ngài đã phái Thiên binh đi tìm cả ngày. Khi tìm thấy được tôi, Ngài rất tức giận. Ngài tóm tóc tôi và quăng tôi xuống [trần gian]. Lúc đó, tôi mới bắt đầu khóc. Vì đã quá muộn, nên Thiên binh không thấy nhà tôi ở đâu. Thành ra tất cả họ mới mang đèn pin xuống và nhà tôi mới sáng rực như vậy. Vì nhà này không phải của người nổi tiếng, nên họ không thể tìm thấy, mãi đến trời tối mới tìm ra. Khi tôi bị quăng xuống, Thiên binh chạy khắp nơi để đảm bảo tôi được đưa về đúng nhà. Tôi vẫn nằm đó. Đó là lúc mắt tôi bắt đầu cử động và rồi tôi bắt đầu khóc. Thành ra bây giờ mỗi khi có buổi họp mặt, tôi cũng đến rất muộn. Thói quen khó sửa. Xin lỗi. Tôi không cố ý làm vậy đâu. Lần nào tôi cũng hứa là nhất định tôi sẽ đến đúng giờ. Mà chẳng biết chuyện gì, tôi vẫn đến muộn. Không phải là tôi cố ý đâu. Tôi thật sự không thích đến muộn.

Photo Caption: Từ Nguồn Gốc Khiêm Tốn, Nhưng Tỏa Sáng Vì Không Có Sự Hiện Hữu Thứ Hai!

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tập  4 / 10
1
2024-05-01
2876 Lượt Xem
2
2024-05-02
2158 Lượt Xem
3
2024-05-03
1916 Lượt Xem
4
2024-05-04
1782 Lượt Xem
5
2024-05-05
1509 Lượt Xem
6
2024-05-06
1865 Lượt Xem
7
2024-05-12
1466 Lượt Xem
8
2024-05-13
1307 Lượt Xem
9
2024-05-14
1087 Lượt Xem
10
2024-05-15
1029 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android