Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Điềm Lành Lúc Sư Phụ Chào Đời, Phần 10/10

2024-05-15
Lecture Language:English,Korean (한국어),Vietnamese (Tiếng Âu Lạc [Tiếng Việt]),Chinese (中文)
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Ăn từ từ. Còn lâu lắm mới có kỳ bế quan khác. Bây giờ cô ấy còn nhiều thể nghiệm không? Hả? (Dạ nhiều.) Nhiều. Quán Âm Bồ Tát tới? Quán Âm Bồ Tát. Đây. Quý vị không có à? Lại đây. Nhặt lên, nhặt lên. Nhặt lên. Rất nhiều (người) về. Luôn luôn tới đây, rất nhiều người. Mà tôi chưa bao giờ mua bất cứ gì cho họ. Không mua Trung tâm, không gì hết. Chỉ có lần đầu, tôi thuê Trung tâm cho họ, sau đó họ tự lo. Tôi nghĩ những người tự chăm sóc bản thân thì tốt hơn những người mà tôi chăm sóc. […]

Ngày mai về hả, Đại Hàn? Không, hả? Quý vị về Đại Hàn, không à? Tay tôi nhỏ. Đây. Chà. Đây. Ngày mai nhiều người về quá. Thật à? Không tin được… Thật sao? Sao đi nhanh quá vậy? Làm việc hả? Có khi nhiều, có khi ít, không biết sao. Ăn từ từ. Còn lâu lắm mới có kỳ bế quan khác. Bây giờ cô ấy còn nhiều thể nghiệm không? Hả? (Dạ nhiều.) Nhiều. Quán Âm Bồ Tát tới? Quán Âm Bồ Tát. Đây. Quý vị không có à? Lại đây. Nhặt lên, nhặt lên. Nhặt lên. Rất nhiều (người) về. Luôn luôn tới đây, rất nhiều người. Mà tôi chưa bao giờ mua bất cứ gì cho họ. Không mua Trung tâm, không gì hết. Chỉ có lần đầu, tôi thuê Trung tâm cho họ, sau đó họ tự lo. Tôi nghĩ những người tự chăm sóc bản thân thì tốt hơn những người mà tôi chăm sóc. Chúc ngủ ngon.

Vừa nãy người Đại Hàn lấy rồi chưa? (Dạ, tất cả họ đều đã lấy.) Tất cả họ đều có rồi? Mọi người đều có, phải không? Thượng lộ bình an. Anh là liên lạc viên tốt. Máy bay an toàn. Đi, đi, đi, đi mạnh giỏi! Có lẽ… Ngày mai quý vị về vào giờ ăn trưa hả? Mười hai giờ? Mười hai giờ ngày mai? (Dạ một giờ chiều; 1 giờ 30 chiều.) (Chuyến bay khởi hành lúc 13:00 giờ, nên chúng con có thêm chút [thời gian].) Những người khác, phải không? (Dạ.) Ờ, Hiểu rồi. Lý do là vậy. Máy bay khác hả? (Dạ, máy bay khác.) Quá nhiều người, lý do là vậy. Được rồi, tôi chúc quý vị Năm Mới may mắn. Và chúc thượng lộ bình an. Khi nào thời điểm đến, tôi sẽ đến thăm quý vị ở Đại Hàn ha? Tôi nói khi nào thời điểm đến; [Nhưng] không biết khi nào.

Cảm ơn quý vị đã đến. Cảm ơn tình thương của quý vị. Bây giờ là mấy giờ rồi? (Dạ sáu giờ.) Sáu giờ, ờ. Quý vị đi lấy… (Sư Phụ là Thượng Đế.) Đi lấy đồ ăn tối đi. (Xin chúc Sư Phụ mạnh khỏe.) Xin lỗi về hôm nay nha; không được suôn sẻ lắm. Nhiều chuyện khác nhau. Vì hôm qua chúng ta đã mở cổng. Thường thường, (trong) lúc bế quan không nên mở cổng, nhưng tiếc quá. Sống trên thế giới này, chúng ta phải chịu đựng thôi. Anh đã dịch câu cuối cùng chưa, thật không? (Dạ có.) Anh đã nói gì? (Chúng ta nên chịu đựng hoàn cảnh này.) Chúng ta nên chịu đựng, hả? (Chịu đựng, dạ.) Được rồi, tốt. Tạm biệt. (Cảm ơn Sư Phụ.) Chúc mạnh khỏe. Đây là người Đại Hàn? (Dạ.) Tốt.

(Ngày mai.) Ngày mai? Chiều mai phải không? (Dạ buổi sáng.) (Buổi sáng.) Vậy thì chúc thượng lộ bình an. Mấy giờ quý vị về? Rất sớm phải không? (Họ nói là 7 giờ.) Vậy à? Bao nhiêu người? Không cần. Tôi đứng lên, quý vị mới nhìn thấy được. Tôi ngồi xuống cũng vậy thôi. Năm mươi người à? Chỉ vậy thôi? Tất cả mọi người đều ở đây? (Còn nữa ạ.) (Ở đằng kia.) Quý vị muốn gì? Muốn thêm bánh kẹo (thuần chay) không? Ở đó có hộp nào không? Đưa cho họ. Tôi sẽ đá như thế này. Mang về cho những ai… Một số cho quý vị. Và một số người không có... Hồng Kông không có nhiều người đến. Hãy nhìn người Đại Hàn kìa. Quý vị có nhớ ngày tôi trở lại Hồng Kông lần nữa không? Tôi tới thăm các nhà lập pháp. Nên những người đáng thương đó – họ đã tự đến sống ở Trung tâm, tự làm mọi việc, tự chăm sóc bản thân. Họ in sách này nọ và phiên dịch mọi thứ. Họ vẫn còn làm rất tốt, không như những người ở các nước khác, có được mọi thứ nhưng lại không tới. Rất ít. Họ không làm gì cả. Có lẽ người Đại Hàn giàu có hơn? Phải không? Đúng không? (Có lẽ đời sống của họ tốt hơn.) Có tốt hơn à? Đời sống ở Nhật Bản cũng rất tốt. (Dạ dĩ nhiên là tốt. Họ có đời sống tốt nhất.) Thậm chí còn tốt hơn nữa. Phải. Nhưng không nhiều đồng tu tới đây. Tôi cũng từng sống ở đó, có khi ở rất lâu, vì chúng tôi có nhà ở đó.

Giòn. Rồi. Quý vị ăn đi. (Dạ.) (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Ăn còn dư thì đem về cho họ. Sao bây giờ tóc của cô bạc hết rồi? Hay nó vốn đã bạc? (Dạ nó vốn đã bạc ạ.) Vốn đã bạc? (Ở đây con không nhuộm tóc.) Không nhuộm hả? Tại sao không nhuộm? (Dạ khi về nhà con sẽ nhuộm.) Nhuộm thì trông cô trẻ đẹp hơn. Không nhuộm thì trông không tự nhiên. Tôi không hề biết cô nhuộm tóc. Cách cô làm [tóc] khiến tôi nghĩ nó là tự nhiên. Bây giờ cô không nhuộm, tôi cảm thấy không tự nhiên. Nhìn cô bây giờ thấy không quen thuộc. (Dạ khi về con sẽ nhuộm.) Bỗng nhiên tóc cô ấy bạc hết, giống như một bà lão. Tôi thường gọi cô ấy là Chị Vương. Bây giờ tôi sẽ gọi là Bà ngoại Vương. Tất cả đều làm bằng vải canvas. Mỗi khi có bão là nó di chuyển tới lui. Quý vị nói làm sao? Tôi cảm động. Rồi, chúng ta hãy cùng bám vững như thế này nhé. (Dạ.) Hãy nhẫn nại sống tiếp. Không còn cách nào khác. Bây giờ tôi không muốn quay về Hồng Kông. Đừng ước điều đó, và đừng làm phiền tôi bên trong. (Dạ chúng con biết, chúng con biết.) (Con rất biết ơn.) Bây giờ, mấy người tị nạn cũng không đi. Họ bị mắc kẹt ở đó. (Hai trăm đô la gì đó.) (Hơn 200.) Chỉ 200 Mỹ kim thôi? (Dạ 280 Mỹ kim.) Không cần phải mua. Chúng ta có đạo tràng ở đó mà tôi đã ở một thời gian dài. Tôi sẽ chỉ đến đó nếu có cơ hội; nếu không, thì tiết kiệm tiền.

Tôi sẽ đi cắt nó bây giờ. (Cắt băng khánh thành bây giờ.) Tôi sẽ đi cắt băng khánh thành vì đang có tâm trạng tốt. (Dạ!) Lịch Trung Hoa nói rằng hôm nay là ngày lành để cắt băng khánh thành, để dọn nhà, mở văn phòng, v.v. (Dạ.) Vì vậy tôi phải lẹ lẹ đi cắt băng khánh thành. Được không? (Dạ được!) Tôi đói, nhưng để cắt trước đã. Quý vị sắp về phải không? Chưa à? (Dạ chưa. Dạ chưa.) Được. Được. Vậy thì tốt. Không sao. Sao cũng được. Nếu quý vị muốn ở lại, thì ở lại. (Hẹn gặp lại Sư Phụ.) Được rồi. Không có chi. (Tạm biệt Sư Phụ.) Khi nào đi hả? (Dạ ngày mai.) (Dạ trưa về Âu Lạc (Việt Nam).) Mai mấy giờ đi? (Dạ mai mốt.) (Dạ trưa trưa.) (Tụi con định ở lại tới ngày bảy mới về.) Được. Thì ở lại chơi, đâu có sao đâu. (Dạ.) Đâu ai đuổi đâu. (Dạ.) Mấy người kia có bạn gái mới đi về đó chứ. (Dạ về đi làm, Sư Phụ.) Đi làm hả? Đi về đi làm rồi hả? (Vâng.) Sao nói không đi mà giờ đi? (Con đi làm xưởng mới.) Làm gì nữa? (Con làm nghề cũng mới làm. Mới vô làm cái xin nghỉ.) Mới vô làm cái xin... (Tạm biệt Sư Phụ.) Chúc ngủ ngon, chứ sao tạm biệt? (Sao chưa thấy về?) (Hẹn gặp lại Sư Phụ.) Hẹn gặp lại. Quý vị sắp về à? (Hẹn gặp lại Sư Phụ.) Quý vị sắp về, phải không? (Vẫn còn người ở lại.) Quý vị có thể ở lại nếu muốn. Không sao. Ở lại cũng được. Có rất nhiều lá đó. (Con muốn ở lại để quét.) Được. (Dạ.) Thế thôi ha. (Dạ.) (Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại Sư Phụ.) (Hẹn gặp lại Sư Phụ.)

Photo Caption: Hãy Mở Lòng Đón Mùa Xuân Linh Hồn!

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần  (10/10)
1
2024-05-01
3108 Lượt Xem
2
2024-05-02
2355 Lượt Xem
3
2024-05-03
2104 Lượt Xem
4
2024-05-04
1965 Lượt Xem
5
2024-05-05
1687 Lượt Xem
6
2024-05-06
2069 Lượt Xem
7
2024-05-12
1736 Lượt Xem
8
2024-05-13
1768 Lượt Xem
9
2024-05-14
1383 Lượt Xem
10
2024-05-15
1317 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android